Nhà báo Thu Uyên: Người rất sợ những cuộc chia ly

Đã có lúc, Thu Uyên tự "chia ly" vị trí mà nhiều người mơ ước để rồi sau đó tự "hàn gắn" mình vào một chương trình khác, bởi một hình ảnh ám ảnh chị từ nhiều năm trước.
 
Cuộc đoàn tụ kỳ diệu
 

Thu Uyên đã giúp rất nhiều gia đình có cơ hội đoàn tụ


Tính đến nay Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly (NCHCCCL) đã đoàn tụ được 225 trường hợp. Mỗi câu chuyện đều chất chứa số phận đặc biệt, nhưng Thu Uyên bảo, nhân vật mà chị nhớ nhất là ở Chương trình số thứ 9 (năm 2008). Đến nay chị vẫn giữ được liên lạc với họ.
 
Nhân vật chính trong câu chuyện là cô Mỹ Ngọc. Cô là y tá, còn chồng là cán bộ cách mạng hoạt động ở Kon Tum. Khi cô mang thai thì chồng đã đi hoạt động ở nơi khác nên không biết là mình đã có con gái. Một lần, khi cô Mỹ Ngọc đi tải gạo thì khu trạm xá bị phục kích. Đứa con 2 tuổi của cô cùng 3 cán bộ cách mạng bị bắt. Vài ngày sau phía bên kia thả truyền đơn và tấm ảnh của cháu bé xuống với lời nhắn gửi rằng, muốn nhận lại con thì cô Mỹ Ngọc phải ra chiêu hồi. Điều cảm động nhất là khi đó, cô đang trốn trong rừng, đọc được truyền đơn, khóc rất nhiều nhưng nhất định không đầu hàng giặc.

Giải phóng xong, hai vợ chồng cô Mỹ Ngọc vào Kon Tum để tìm con. Gặp cả 3 người bị bắt trong trận càn năm đó nhưng cũng không ai có thông tin gì. Cô đăng báo rất nhiều nơi và có thể nói đã dành phần lớn cuộc đời mình để đi tìm con trong suốt mấy chục năm nhưng không thấy. “Năm 2008, cô đến với Chương trình. Nghe cô kể, trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh đứa con của cô nên khi tìm được, điều đó ấn tượng với tôi vô cùng”, Thu Uyên nói.

Theo nhà báo Thu Uyên thì từ chuyện cô bé thất lạc đã mở ra rất nhiều câu chuyện cảm động khác. Sau khi bị bắt, cô bé được chính một người lính phía bên kia mang về nuôi rồi sau đó gửi vào một ngôi chùa có tên là Ngọc Phương, nơi có rất nhiều ni cô tham gia vào các phong trào phản đối chiến tranh của Mỹ.
 
Tại đây, cô bé đã được nuôi dưỡng và được đi học. Sau nhiều cuộc tìm kiếm, điều kỳ lạ là những người thực hiện Chương trình đã tìm thấy cô bé một cách rất tình cờ. Hóa ra cô bé bị lưu lạc không ở đâu xa cả mà bán hàng ngay trên đường Đồng Khởi - TP HCM.
 
Cô là quản lý của một cửa hàng thêu tay, mỹ nghệ, nơi mà Thu Uyên thường xuyên đi qua đó. Cô bé 2 tuổi năm nào giờ có tên là Ngọc Duệ, đã 40 tuổi nhưng chưa xây dựng gia đình. Sau đó Ngọc Duệ đã về ở cùng bố mẹ và học thêm ngành Dược. Cô đỗ tốt nghiệp loại giỏi, vừa lấy chồng là giáo viên. Thu Uyên tâm sự, đó là một trường hợp kết thúc tròn vẹn nhất, ấn tượng nhất trong suốt những năm làm Chương trình...
 
 
Chồng chê gì cũng thấy vui
 
Tôi không định gắn cuộc đời và công việc của mình với những nỗi đau của con người. Tính tôi thích chuyện hài hước, thích cười và rất sợ chia ly. Cuộc chia ly đầu tiên đối với tôi là khi ba mẹ tôi được cử đi Đông Âu nghiên cứu khoa học trong số các nhà khoa học đầu ngành, khi tôi mới hơn 3 tuổi. Mấy năm ở với ông nội, là thời gian hạnh phúc nhất mà tôi có thể nhớ lại, nhưng hình như khoảng thời gian xa ba mẹ không dài đó cũng đặt dấu ấn lên tính tình của tôi. Tôi rất sợ chia ly.
Nhà báo Thu Uyên
Phần thưởng lớn nhất, đối với những người làm Chương trình, theo Thu Uyên, đó không chỉ là những lời khen ngợi, mà lớn hơn thế, cho đến hết năm 2010 đã có hơn hai trăm cuộc chia ly đẵng đẵng kết thúc bằng những cuộc đoàn viên. Nếu có điều gì đó phải tiếc, thì chị tiếc Chương trình đã không ra đời sớm hơn. Nếu sớm hơn, nhiều người đã được sống cuộc đời trọn vẹn, chứ không phải nhắm mắt ra đi mà vẫn mang theo nỗi đau ly tán.

Trong câu chuyện ngày cuối năm, Thu Uyên tâm sự với chúng tôi rất nhiều chuyện, nhưng dù có nói về điều gì thì cuối cùng nó cũng liên quan đến “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Chị “bật mí”, 10 năm làm Chương trình, cũng có rất nhiều sự cố khiến chị "thót tim". Có lần, một người đăng ký tìm cha mẹ, quê hương, được bố trí đến trường quay để thông báo tại chỗ. Anh ấy rất mừng, nhưng đến nơi, có lẽ thấy đông người, đèn đuốc lại sáng choang nên lặng lẽ rút lui. Vậy là ê kíp thực hiện Chương trình lại phải hối hả điều chỉnh lại kịch bản (chị cho biết nhân vật này cho đến bây giờ đã tìm lại được gia đình của mình).

Vì chương trình là trực tiếp, nên nếu không tự tin, không tính sẵn mọi phương án thì mọi yếu tố đều có thể gây "thảm họa". “Đây lại là chương trình hoàn toàn không dàn dựng mà tuân theo cảm xúc thật của những người trong cuộc. Mọi tình huống đều có thể xảy ra. Chưa kể các yếu tố kỹ thuật, cũng không ít lần làm chúng tôi lặng người”, Thu Uyên cho biết.

Nhà báo Thu Uyên còn kể, chị phải thường xuyên nhận sự "cảm ơn" của những người mà Chương trình đã giúp họ có cơ hội đoàn tụ. Chị khoe vừa nhận được 1 cân cà phê và 1 cân giò bò mà cô Mỹ Ngọc và em Ngọc Duệ gửi từ Pleiku theo xe khách xuống. Kèm đó là ảnh cưới của em Duệ - món quà mà chị trông đợi nhất! Đã gần 2 năm, nhưng gia đình “cô chú và em Duệ” đối với chị như người nhà.

NCHCCCL là hoạt động nhân đạo, không tốn phí, nên các gia đình thường muốn tặng gì đó cho những người thực hiện Chương trình. Chị Thu Uyên bảo, bài thơ, lẵng hoa, chút bánh trái quê nhà... các chị thích lắm, bởi như nhận được quà của người thân. Nhưng tiền mặt hay thứ gì có giá trị thì nhất định không. “Đã có lần tôi phải từ chối nói, đừng bắt con phải nhận. Chúng con làm công việc này mà nhận tiền là mất thiêng", Thu Uyên cười nói.
 
Thu Uyên thường rất ít khi nói về gia đình, nhưng có lẽ với chúng tôi là một ngoại lệ. Chị nói đùa: “Chồng chê cái gì tôi cũng thấy vui”. Trong công việc, Thu Uyên là người luôn cầu toàn, cẩn trọng, nhưng trong chuyện gia đình, theo chị nên nghe theo sự sắp đặt của con tim.
 
“Công việc và tình cảm là hai chuyện khác hẳn nhau. Trong công việc thì kiến thức là quan trọng, nên mới phải cân nhắc, nâng lên đặt xuống. Còn chuyện duyên trời, lâu lắm mới rung động thì phải tin vào trái tim của mình chứ! Tất nhiên khi đã thành vợ thành chồng, tính cầu toàn trở thành tính... càu nhàu, dễ bị chê lắm. Chồng chê tôi cái gì tôi cũng thấy vui, thế có lạ không!”, Thu Uyên nhí nhảnh nói với vẻ nữ tính mà tôi ít bắt gặp ở chị.
 
Thanh Hà