"Thâm cung bí sử" (32-9): Niềm tin không dễ dàng

 
Gây được niềm tin với Mơ lại càng khó khăn hơn. Với 2 mắt bị mù, Mơ biết mình là người rất yếu. Vì thế, ý thức cảnh giác luôn thường trực trong cô. Cô chỉ tin bố mẹ, bà nội, đứa em gái và chính bản thân mình mà thôi. Trực giác cho cô biết rằng Hữu Minh là một người tốt, đã tình nguyện giúp đỡ cô rất nhiều, nhưng đó là tình thương chứ không phải tình yêu. Cô không tin rằng Minh yêu cô.
 
Em gái cô nói rằng anh ấy là một người rất đẹp trai, khiến mọi cô gái đều mơ ước. “Vậy tại sao anh ta lại yêu mình?”. Càng nghĩ, Mơ càng thấy đó là điều rất vô lý. Có lẽ anh ta chỉ nói đùa hoặc vì thương quá mà nói lỡ miệng vậy thôi. “Trời sinh ra anh không phải để dành cho em. Và em nhất định không lấy cái gì không thuộc về mình”. “Nhưng anh thuộc về em, Mơ ạ! Nửa đời còn lại của anh hoàn toàn thuộc về em”. “Anh đừng nói thế, em không tin đâu”. “Vậy anh phải làm gì thì em mới tin?”. “Không có cách gì cả. Em không tin vào điều không có thật”.
 
Đúng như dự định, Hữu Minh xin đi lái xe taxi. Với công việc này, hàng ngày anh vẫn có thể đưa đón con và đưa đón Mơ như đã hứa từ trước. Các thành viên câu lạc bộ người mù vô cùng ngạc nhiên vì có một người đàn ông tốt đến thế và tận tâm đến thế.
 
Một hôm, Hữu Minh không đưa Mơ đến câu lạc bộ mà chở cô thẳng đến bệnh viện mắt để khám lại đôi mắt. Các bác sĩ nói rằng Mơ bị thoái hóa giác mạc. Hữu Minh hỏi: “Có cách gì khắc phục được không thưa bác sĩ?”. “Không có cách nào cả, trừ khi có người hiến giác mạc cho cô ấy”. “Vậy thì ổn rồi. Tôi sẽ tặng cô ấy một con mắt”. “Anh và cô ấy quan hệ như thế nào?”. “Tôi là bạn trai của cô ấy”. “Bạn trai? Lạ nhỉ! Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?”. “Tôi đã nghĩ tới điều này từ lâu rồi”. “Vậy thì anh phải làm đơn tình nguyện hiến giác mạc”.
 
Những lời trao đổi của bác sĩ và Nguyễn Hữu Minh khiến Mơ bàng hoàng. Cô giật áo Minh: “Suy nghĩ của anh thật điên rồ. Anh là lái xe và không một công ty nào chấp nhận một người lái xe chỉ có một mắt”. “Thì anh không lái xe nữa và chúng mình sẽ kiếm sống bằng nghề khác. Anh muốn em được trông thấy ánh mặt trời. Đó là ước mơ của anh”. Rất đột ngột, Mơ ôm chầm lấy Hữu Minh, hôn anh và thì thầm: “Anh! Em yêu anh! Em có thể chết vì anh!”.
 
Chứng kiến câu chuyện của hai người, ông bác sĩ cảm động đến ứa nước mắt. “Hai người khiến tôi cảm động quá. Nhưng cũng chưa nên vội mừng. Còn phải làm các xét nghiệm xem con mắt của người cho có tương tích với cơ thể người nhận không đã”.
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần